hachi8

Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo…

Phần VI – Khoảng cách

Posted by hachi8 on Tháng Ba 30, 2009

%5Bwallcoo_com%5D_ashu_02

“Đầu gấu à, anh thường giải trí như thế nào?”

“Ngoài đọc sách, đại khái còn xem tivi, xem phim và tiểu thuyết võ hiệp.”

“Anh xem những phim gì?”

“Tôi thích xem phim A”

“Đầu gấu, mĩ nữ là người đoan trang”

“Cô nương hiểu lầm tại hạ. Phim A là gọi tắt của phim America”

“Anh đã nói vậy, lần sau mình sẽ đi xem phim A nhé!”

Cô ấy nói hơi to, khiến cho đôi trai gái ở bàn bên cạnh liếc sang bên tôi, dáng vẻ ái ngại. Biết mình lỡ lời, cô ấy so vai lè lưỡi.

“Đầu gấu à, anh làm hại em rồi”

Hay thật, tự mình mắt lệch lại còn chê bàn nghiêng.

“Thế anh không xem trình diễn âm nhạc à? Hoặc là ca kịch, vũ kịch, triển lãm mĩ thuật?”

“Nghe hòa nhạc tôi buồn ngủ lắm, ca kịch vũ kịch thì lại không hiểu. Triển lãm mĩ thuật thì tôi chỉ xem được tranh khỏa thân. Nhưng nếu nói xem tranh khỏa thân, thì trong Playboy có nhiều lắm, còn phải đi xem triển lãm tranh làm gì.”

“Đầu gấu, anh thực thà nhỉ. Anh không sợ ăn nói thế, em sẽ đánh giá thấp anh?”

“Khổng tử dạy: “Biết thì nói biết, không biết nói không biết, ấy chính là biết vậy”, tại sao không hiểu lại phải làm bộ rằng hiểu. Hơn nữa, đã nói là giải trí, đương nhiên càng nhẹ nhàng càng tốt, đâu phải việc nâng cao trình độ”

“Đầu gấu à, anh quả thực ăn nói có trọng lượng. Em mới nói một câu, anh cãi tới chục câu.

“Ồ, vậy tôi phải thế nào?”

“Anh phải bắt đầu học cách thưởng thức âm nhạc, ca kịch với vũ kịch, lại còn triển lãm mĩ thuật nữa.”

“Để làm gì?”

“Có như thế lần sau em mới có bạn chia xẻ chứ”

Sẽ, sẽ. Vì em, tôi sẽ học, thâm tâm tôi nghĩ vậy.

“Đầu gấu à, lần sau mình lại uống cà phê nhé?”

“Gượm đã, hôm nay em nói rất nhiều “lần sau”, vậy lần sau mình làm gì đây? Ăn cơm hay xem phim A, nghe nhạc, xem vũ kịch, triển lãm hay uống cà phê?”

“Anh chọn đi”

“Đây là câu nhiều đáp án hay một đáp án?”

“Đầu gấu, anh tưởng bở quá, chỉ chọn một thôi”

“Vậy thì xem phim A thôi”

“Đầu gấu à, anh đáng lẽ phải chọn xem trình diễn âm nhạc. Bởi vì sau khi nghe nhạc em sẽ muốn uống cà phê. Sau khi uống cà phê, tinh thần phấn chấn sẽ làm em muốn xem phim. Xem phim xong sẽ thấy đói bụng. Chà, em thực sự thấy tiếc cho anh quá”

“Sao lại tiếc! Tôi lại rất lấy làm mừng. Nếu không chỉ một lần sau, ba quân tướng sĩ trong ví tôi sẽ trận vong hết cả.

“Chết rồi, sắp 12 giờ rồi, em phải đi đây”

Cô ấy nhìn đồng hồ rồi kêu lên.

“Em đang trọ kí túc à? Nếu vậy, đã quá 11h 30 rồi, cửa đã khóa.”

“Em thuê nhà ở ngòai, không phải chuyện này”

“Thế em lo cái gì vậy, lo tôi biến thành người sói… đêm này trăng tròn”

“Đầu gấu à, cô bé lọ lem đến 12h đêm sẽ trở lại nguyên hình đấy.”

“Không sao cả, em hãy để lại một chiếc dày, tôi sẽ đi tìm em”

“Anh đã nói vậy, em đành…”

Cô ấy quả thực nghiêng người thò tay xuống dày, nhưng lại là thắt lại dây giày cho chặt hơn.

Ra khỏi cửa Mc Donald, phố Đại học về đêm lạnh và trong trẻo đến đặc biệt.

“Em ở đâu, tôi đưa về”

“Ngay phố Thắng lợi bên cạnh, gần lắm”

Đi một lúc, cô ấy dừng lại trước một chiếc xe đạp. Trời đất! có lẽ nào đến xe đạp cũng màu cà phê!

“ Khung xe màu cà phê, yên xe màu trắng, tựa như cà phê sữa kiểu Pháp hiền hòa. Đây là loại cà phê thích hợp nhất để miêu tả tính cách lãng mạn dịu dàng của Song Ngư. Đầu gấu à, đến lượt anh đấy”

Không ngờ cô ấy còn một chiêu sau cùng thế này. Thảo nào mà người ta nói lòng phụ nữ hiểm nhất. Nhưng trời lại giúp tôi. Xe máy của tôi là một con sói hoang già cũ màu xanh rách nát.

“Bình xăng mầu xanh, yên xe màu đen, tựa như nước biển ở cảng Cao Hùng loang lổ vệt dầu. Đây là loại nước thích hợp nhất để tượng trưng cho tính cách bề ngoài giản dị bên trong sâu sắc của Hổ Cáp.”

“Chúc mừng anh đấy, anh đã chính thức bắt đầu hò hẹn với em rồi.”

Đến dưới chân tòa nhà ở, cô ấy đột nhiên nói vậy khiến tôi cảm thấy như trời xuân bỗng phảng phất sương mù. Tính tôi thích trời mưa, nên sương mù với tôi nghĩa là hết sức tốt.

“Chiều mai một giờ ở chỗ này nhé. Đúng luật cũ, em ăn cơm trước đi nhé”

“OK, no vấn đề, luật cũ của em, anh sẽ đãi em cái gì đó”

Nàng xoay lưng mở cổng chung cư, sau đó quay đầu tặng tôi một nụ cười khuynh quốc. Tôi ngước đầu nhìn, thấy tầng bốn có đèn bật sáng, yên tâm nổ máy con sói già rời xa con đường nhỏ.

Tôi mơ màng về đến Khoa, trèo lên phòng nghiên cứu ở tầng 3. Đến hôm nay mới biết, từ tầng một đến tầng 3 có tất cả 53 bậc thang. Ngồi trước máy tính, nhìn trân trân vào màn hình trống rỗng, đầu óc cũng trống không. Tôi chỉ được học để phân biệt giới hạn giữa lực chất lỏng siêu áp với dòng thứ áp. Giờ đây phân vẫn giữa hiện thực và mơ mộng, không biết phải dùng công thức nào để phân biệt chúng.

“Ái chà, Kinh Kha chàng lẽ nào vẫn sống trở về? Đầu của Tần Thủy Hoàng đâu?”

May mà nhìn thấy A Thái, tôi mới chắc chắn là mình đang không ở trong cõi mơ. Bởi vì tôi vốn không đến nỗi xui xẻo, tới mức A Thái có thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

“Đầu gấu đáng thương, chắc là cậu vẫn chưa hết bàng hoàng hử, bị bề ngòai của nó dọa cho gần chết mất rồi.”

“Hê hê, A Thái ạ, tôi đúng là chưa hết bàng hoàng, nhưng không phải vì sợ, mà vì vui”

A Thái đột ngột thả hai chai bia khỏi tay, ánh mắt nhìn tôi lộ rõ vẻ hoài nghi.

“Thật hay giả vậy? chẳng lẽ một bông hoa nhài cắm …”

Tôi ngầm vận nội lực, chuẩn bị chờ khi nghe thấy mấy chữ “cứt trâu” sẽ tung cho hắn một đòn Hàng long thập bát chưởng…

“cắm vào bình hoa của thành phố Cao Hùng này. Thật là trai tài gái sắc, tài tử gặp giai nhân!”

A Thái quả là cao thủ, mặc dù có cái mồm cay độc, đồng thời còn có phản ứng nhạy bén.

“Đầu gấu, kể xem nào, mặt mũi thế nào? Học Khoa nào vậy?”

“Cô ấy học ngoại ngữ. Còn nhan sắc thì có thể khiến tam cung lục viện hồng quần của anh phải thẹn thùng”.

“Lẽ nào? Từ khi khóa của Tiểu Bình tốt nghiệp, khoa ngoại ngữ ngày càng kém, không người kế nghiệp mà. Hơn nữa ở trong vùng quản lí của tôi, làm sao có được mĩ nhân mà tôi không biết?”

“A Thái à, tôi nghĩ chắc anh đã già rồi. Mĩ nữ đời nào chẳng có, lại còn Trường giang sóng sau dồn sóng trước, đếm sao hết được.”

“Nói cũng có lí, nhưng thực sự tôi không tin sóng của nữ sinh Đại học Thành Công cao được đến đâu cả”

Nói thực, tôi vốn cũng không tin, dùng từ ngữ chuyên ngành của tôi là nữ sinh Đại học Thành Công chỉ là những vụn sóng. Vụn sóng tức là sóng tạo ra khi chuyển từ khu vực biển sâu sang khu vực biển nông. Vụn sóng chỉ tạo ra ở vùng biển nông. Nước ở Đại học Thành Công cũng rất nông, nên nơi đây chỉ là một dải sóng nông.

“Nhưng mĩ nữ cũng rất tội nghiệp. Vẫn có câu: thằng ngốc lại cưỡi ngựa hay đi, vợ khéo thường nằm bên chồng dốt, cho thấy hồng nhan thực là bạc mệnh”

“A Thái à, người ta nói tôi có tài… chúng tôi đích thực là trai tài gái sắc”

“Đầu gấu à, đó chỉ là những lời nói nơi khách sáo, sao lại coi là thật. Cậu không phải là tôi, làm sao mà có tài được? Tôi xem, bọn cậu là Beauty and Beast – Người đẹp và Dã thú trong đời thực.”

“Tôi là Beast, thế anh là cái gì vậy?”

“Tôi kém anh một chữ a, nên tôi là Best”

A Thái tự dưng cứ đập tôi chan chát, có vẻ như cuộc hò hẹn của anh ta hôm nay chỉ thấy đao quang kiếm ảnh.

“A Thái à, tối nay anh hò hẹn thế nào?”

“Hừm, cậu nói tới cô B-161-48-34-25-33 ấy à. Tôi ăn một cái tát tai.”

“Ha ha ha! Nhất định là anh chưa được cấp phép mà đã hôn nên mới bị tát”

“Không phải đâu, tôi đã được cấp phép, nhưng lại không dám hôn. Tôi nói thật đấy, tại tôi không thích màu son môi cô ấy dùng”

“Trời ơi, kén cả đến màu son môi à, anh kén ăn thế!”

Không trách nhiều người phàn nàn rằng sao trên đời này, có ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.

“Đầu gấu à, vẫn có câu trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Lại có câu, quân cốt tinh, không cốt nhiều. Cho nên anh là thằng ngốc may mắn, may hơn tôi nhiều lắm”

“Nhưng tôi cảm thấy có vẻ như tôi không có cách gì chinh phục cô ấy. Cô ấy tinh quái, rất hay thử thách tôi”

“Đầu gấu anh không nghe câu tướng cần mưu không cần dũng à. Mặc dù cậu vô dũng vô mưu, nhưng có tôi trí dũng song toàn giúp đỡ cậu, thì cứ việc yên tâm. Đừng băn khoăn gì về khả năng của tôi.”

“Tôi không băn khoăn về khả năng của anh, mà là tính cách của anh”

“Đừng đùa thế Đầu gấu à. “Vợ bạn không được hại”, chẳng lẽ tôi lại là loại người ấy”

“Anh là loại người tự nghĩ rằng không hại vợ bạn bạn sẽ không vui”

“Đừng bậy Đầu gấu à, thôi kể xem còn xảy ra điều gì nữa”

“Chẳng có gì, nói chung là trò chuyện, còn xảy được ra chuyện gì.”

“Cô ấy cũng không chửi mắng gì cậu à?”

“Sao phải chửi tôi? Tôi một không mồm trơn mép trượt, hai không máy tay máy chân, lại không giống anh”

“Đầu gấu à, con đường anh đi còn dài lắm”

“Thế à, tôi cũng không phải loại biến thái, không đến nỗi phải bị chửi mắng mới thấy sung sướng!”

“Đầu gấu à, cậu không nghe câu Tình thắm thì lắm sẹo à?”

“A Thái à, còn gì thì rặn nốt ra đi, đừng cứ vểnh mông lên như vậy, và stop lại dùm.”

“Câu này nghĩa một cô gái càng yêu cậu, thì khi giận cậu, cô ấy sẽ càng cắn xé cậu dữ hơn.”

“Thì sao, hôm nay cô ấy cười với tôi suốt. Trừ lúc tôi nói phim A, cô ấy có trừng tôi một phát thôi.”

“Cũng còn được. Thà chán còn hơn không. Có trừng mắt còn hơn không trừng”

Tôi không nói với A Thái rằng dù cô ấy trừng mắt với tôi, nhưng trong ánh mắt đấy vẫn đầy nụ cười.

“Đầu gấu à, cậu đã không bị thất tình, bia này không cần uống nữa”

Đây là chỗ hợp nhau giữa tôi và A Thái. Bia rượu thực sự là kẻ thù của thất tình. Nhưng mức độ thất tình nên có tỉ lệ nghịch với độ cồn của rượu. Càng thất tình, rượu nên càng nhẹ. Nếu không khi thất tình, bạn có thể sẽ uống rất nhiều. Uống nhiều rượu nặng chỉ tổ hại gan, hại tim và hại thân mình. Vì vậy tôi thường chỉ uống loại bia tươi có độ cồn thấp nhất. Trừ những ngày thật đặc biệt: Thất tình vào ngày Ngưu lang Chức nữ có thể uống rượu cao lương, nếu vào ngày Valentine thì uống XO.

“Đầu gấu à, mình đổi uống Wishky Suntory đi”

“Thế hai chai bia Kỳ Lâm này thì làm sao đây?”

“Cho vào tủ lạnh, nói chung là vài hôm nữa thế nào cũng phải uống”

“sh*t! Anh chắc chắn là tôi sẽ thất tình hử”

“Đầu gấu ạ. Tôi chỉ có sao nói vậy. Tôi thực sự không tìm ra lí do để anh không bị thất tình”

A Thái rót hai ly Suntory. Màu whisky vàng óng, thật giống với màu áo của A Thái.

“Màu rượu vàng như nắng, viên đá và cái li đầy góc cạnh. Đây là ví von thích hợp nhất với tính cách lạc quan yêu đời, thẳng thắn chính trực của Nhân Mã!”

“Đầu gấu à, não cậu có sao không vậy?”

“Sorry, tôi bị phản xạ có điều kiện với Khinh vũ phi dương như vậy rồi. Cứ nhìn thấy đồ uống có màu lại liên tưởng đến tính chất của các chòm sao”

“Đầu gấu à, Khinh vũ phi dương thuộc loại nào vậy? ..B..C..H..N..or T”

“Đều không phải, có vẻ giống S hơn.Loại thông minh trí tuệ. Tiếng Anh gọi là Smart. Nên gọi là S”

“Không biết thì đừng phân loại lung tung. Nếu anh nói là S, người ta sẽ tưởng là Sexy đấy.”

“Người ta? Đại khái là cái loại tư tưởng gian tà như anh thôi”

“A Thái à, ngày mai tôi định đi xem phim với cô ấy, có phim gì hay không nhỉ?”

“Hỏi tôi là đúng rồi đấy. Gần đây có phim Titanic, rất nổi. Hơn nữa, bộ này đã trở thành một loại căn cứ phán đoán giới tính rồi”

“Phán đóan giới tính? Anh lại khịa ra cái gì đây?”

“Đầu gấu à, gần đây thịnh hành một câu. Xem Titanic mà khóc tất là con gái”

“Bốc phét quá, sao tôi chưa nghe thấy bao giờ?”

“Cậu không phải là người trong giang hồ. Cho nên chuyện này cậu không thể biết được. Tôi xem Titanic 3 lần rồi. Đương nhiên là cùng với 3 cô gái khác nhau. Gồm có cô tối nay B-161-48-34-25-33, cô tối qua C-163-47-33-23-32 và cô tuần trước T-160-43-32-24-32. Chọn lựa số một của các cô ấy đều là Titanic.”

“Hay không?”

“Nữ diễn viên chính hơi béo, đặc biệt là eo. Nhưng ngực thì còn được, mông cũng khá.”

“Tôi hỏi anh về tình tiết trong phim. Anh nói đến thân hình nữ diễn viên chính làm gì?”

“Ồ, xin lỗi, tại tôi xem phim AV của Nhật Bản nhiều quá. Mà AV có hay không thì lại chẳng liên quan gì đến tình tiết, chỉ phụ thuộc vào dáng hình của nữ diễn viên chính gợi cảm không, nhan sắc đẹp hay xấu… v.v… “

“Mau nói cho tôi về tình tiết của phim, đừng linh tinh nữa”

“Hình như có một con thuyền… đâm vào núi băng sau đó bắt đầu chìm. Nhiều người kêu gào cứu mạng. Có mấy người không hoảng sợ mà vẫn trình diễn âm nhạc, còn có người không may bị giam trong khoang tàu. Sau đó diễn viên nam chìm xuống nước. Nữ diễn viên chính là Rose được cứu sống và sống đến tận 90 tuổi.”

“Thế tại sao con gái xem xong lại chảy nước mắt?”

“Tôi cũng không rõ. Khi nam diễn viên Jack buông tay chìm xuống nước lạnh, thì cả rạp bắt đầu vang lên nức nở”

“Jack? Giống tên tiếng Anh của tôi à”

Xem ra nick trước đây của tôi gọi là “Jack tình sâu” quả là sáng suốt

“A Thái, thế anh xem có thấy đau lòng không?”

“Có chứ! Khi bà Rose già vứt tòm viên ngọc “trái tim hải dương” xuống biển, tôi thấy lòng đau như cắt.”

Nói chuyện nghệ thuật với người như A Thái, tôi thấy mình như đang tự làm nhục mình.

“Có một điều tôi thấy đáng để chú ý. Khi xem xong, các cô ấy hỏi tôi cùng một câu hỏi. Đó là nếu em nhảy xuống, anh có nhảy theo không?”

“Thế à, hỏi thế có hơi vô duyên không?”

“Đầu gấu à, con gái họ rất thích những câu hỏi mang tính giả thiết như vậy đấy. Nhưng luôn yêu cầu những đáp án khẳng định”

“Thế thì làm thế nào? Theo vậy mà trả lời tức là tìm đến cái chết rồi”

“Không sao, câu trả lời của tôi là: “Câu trả lời là khẳng định, em ạ””

“Thôi đừng hù dọa tôi nữa. Cứ nhảy như thế, anh đã trở thành vô địch thế giới môn nhảy ván rồi”

“Tôi chỉ nói là câu trả lời là khẳng định, nào đã biết là khẳng định sẽ nhảy hay khẳng định không nhảy. Tôi đâu đến nỗi ngốc thế. Nếu cô ta nhảy, đương nhiên tôi khẳng định là tôi… sẽ không nhảy.”

“A Thái, anh lại gian rồi”

“Đầu gấu, vậy nên tôi mới nói là con đường của cậu còn rất dài. Trả lời đơn giản, trong sáng như vậy, thực ra hàm chứa biết bao nhiêu trí tuệ của tình trường trong cuộc sống. Lấy ví dụ nếu có một ngày, có cô gái hỏi cậu rằng “anh sẽ vĩnh viễn chỉ yêu một mình em thôi chứ?” Một câu trả lời “Đương nhiên” là hòan toàn đầy đủ. Và đương nhiên sẽ yêu hay đương nhiên sẽ không yêu thì chỉ có trong lòng cậu hiểu rõ”

“Nếu nhỡ cô ấy đủ thông minh để hỏi tiếp rằng “Đương nhiên sẽ hay là đương nhiên không?” thì phải làm sao?”

“Đầu gấu à, thông minh cỡ đó ít lắm, đến mức có thể nói rằng chỉ ước mà không thể tìm. Tuy nhiên nếu quả thực bị hỏi như vậy, cậu vẫn có thể trả lời “đương nhiên sẽ””

“Thế có nghĩa là nói dối”

“Ngốc quá, trong lòng cậu có thể nghĩ “đương nhiên sẽ yêu không chỉ mình em” Thế gọi là phủ định của phủ định. Khi đạt đến cảnh giới này, cậu sẽ chẳng cần đến những câu giả dối ngon ngọt cũng có thể chiến thắng dễ dàng”

Uống rượu với A Thái xong, đã sắp 3 giờ sáng. Không nén được lại hồi tưởng đến những chi tiết của cuộc gặp gỡ tối nay với Khinh vũ phi dương. May mà tôi không có thói quen viết nhật kí. Nếu không, tôi sẽ chẳng biết phải viết thế nào về những gì xảy ra tối nay.

Nếu không vì những câu vừa rồi của A Thái, tối nay thực là một tối hoàn hảo. Thế nhưng sự việc phát triển một cách thuận lợi, ngược lại làm cho trong tôi cảm thấy bất an. Mạnh tử nói rằng: “Sống trong lo lắng sẽ được chết trong an tường”

clip_image004

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: